Chương 644
Mẹ Lạc ngẩng đầu kinh ngạc nhìn con gái đang đứng trên bậc thềm, trong mắt ngân ngấn những giọt lệ trong vắt.
“Ôi Lạc Hà của mẹ, con gái của mẹ.”
Lạc Hà không còn kìm nén được cảm xúc cuồn cuộn bên trong, loạng choạng bước xuống bậc thang, ngã ngay dưới chân mẹ Lạc, vươn tay ôm lấy đùi mẹ.
“Mẹ, mẹ vẫn còn sống, mẹ thực sự còn sống, tốt quá rồi, thật sự quá tốt rồi, sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng ông trời cũng đã nhân từ với con một lần.”
Mẹ Lạc run run vuốt ve khuôn mặt của con gái, ánh mắt rơi xuống bờ vai trái nhìn ống tay áo trống rỗng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Con gái bà, vốn là cô gái kiêu hãnh, là hậu duệ đầy hứa hẹn nhất của Hắc Long, nhưng giờ đây…
Số phận đã cho cô ấy bao nhiêu nỗi đau? Cuộc đời đã tra tấn cô ấy thành ra thế này.
“Lạc Hà, con à, mấy năm qua con đã trải qua những gì?”
Lạc Hà lau qua nước mắt, cánh tay ôm lấy mẹ Lạc, bước về phía bậc thang.
“Không sao, mẹ rất ổn, mấy năm nay sống rất bình yên, không có giết người đẫm máu, không có mưa bom bão đạn, cuộc sống bình thản khiến mẹ dần quên đi những tháng ngày sống như con rối cứng nhắc.”
Mẹ Lạc còn muốn dò hỏi, Lạc Hồ ở một bên nháy mắt với bà, ngầm ý bảo bà đừng chất vấn nữa.
“Haiz.” Mẹ Lạc thở dài một hơi: “Mấy năm nay sức khỏe của mẹ không tốt, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1024239/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.