Chương 645
Năm đó chỉ trách bà vô dụng, giương mắt nhìn con gái bị oan, đi cầu xin khắp nơi nhưng vẫn không giúp ích được gì, cuối cùng…
Cuối cùng, dưới sự bức bách của đám người đó, con gái bà đã bị đứt một cánh tay.
Hôm đó bà không có mặt nhưng bà nghe nói Nam Kiên có mặt vào lúc đó.
Mà người nhắc lại chuyện con gái bà bị chặt đứt một cánh tay cũng chính là Nam Kiên, người đàn ông mà con gái bà yêu sâu đậm bao nhiêu năm nay.
Bà có thể tưởng tượng được năm đó con gái mình đã đau đớn đến nhường nào.
Có lẽ cụt tay chỉ là mất một hoặc hai trong mười ngón tay thôi, nhưng điều khiến con gái đau nhất là đối mặt với sự thờ ơ, vô tình của người mình thương.
“Thì ra là ngài đấy à, ngài vẫn nên gọi tôi là bà Lạc thì hơn, hai chữ ‘bác gái’ này nặng nề quá, tôi không nhận nổi.”
Nam Kiên nhếch môi nở nụ cười gượng gạo: “Bác gái nghiêm túc quá, bác là người nhìn cháu lớn lên, cháu còn xem bác như mẹ ruột thân sinh ra mình. Trước mặt bác, cháu mãi là thế hệ đi sau.”
Mẹ Lạc sa sầm mặt mày, muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng lại sợ kích động con gái.
“Hà à, chúng ta vào trong thôi.”
Lạc Hà gật đầu, vịn tay mẹ Lạc xoay người đi vào phòng khách.
Phản ứng tiếp theo của Nam Kiên là bước lên, chuẩn bị đi theo. Lạc Hồ bỗng lách mình từ chỗ bên cạnh ra chắn trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1024243/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.