Tám giờ sáng, nhà họ Thẩm.
Dạo này Thẩm Ngọc gầy đi trông thấy, cằm nhọn hoắt, nhìn có vẻ dịu dàng trầm tĩnh hơn.
Ả xách túi đi xuống lầu, ngồi vào bàn ăn rồi bình thản cầm một lát bánh mì nướng bỏ vào miệng.
Thẩm Thu Hòa bất mãn trừng ả: "Chẳng phải tám rưỡi con có lớp à, sao giờ mới xuống?"
Thẩm Ngọc thản nhiên nói: "Giáo viên không điểm danh, đi trễ cũng đâu có sao."
Thẩm Thu Hòa lập tức nhíu mày: "Mẹ tốn bao nhiêu tiền cho con vào đại học mà con học hành thế đấy à? Sau này làm sao vào công ty được hả?"
"Vào công ty?" Thẩm Ngọc cười nhạo, "Nhà chúng ta sắp mất họ Thẩm rồi mà mẹ còn muốn vào công ty nữa à. Mẹ nghĩ đến lúc đó bác Cả sẽ cho con vào công ty sao?"
Thẩm Thu Hòa nghe vậy thì vẻ mặt sa sầm, định mở miệng quát nhưng bị Quý Thành Miên cản lại: "Thôi em đừng giận nữa, dạo này tâm trạng Tiểu Ngọc không vui nên nói chuyện hơi khó nghe ấy mà."
Thẩm Thu Hòa đặt đũa xuống: "Tâm trạng không vui? Người không vui phải là tôi mới đúng, chuyện qua lâu rồi mà nó vẫn cứ dở sống dở chết như vậy!"
Thẩm Ngọc không muốn cãi nhau với mụ nên cầm bánh mì nướng đi ra cửa.
Thấy vậy Thẩm Thu Hòa càng tức hơn, Quý Thành Miên lâm vào tình thế khó xử, chỉ biết ôn tồn dỗ dành mụ.
"Con nhỏ chết tiệt này!" Dù sao Thẩm Thu Hòa vẫn thương con gái mình nên chỉ mắng một câu rồi thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/1577690/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.