Thật ra hai người chẳng làm gì cả.
Trên chiếc giường rộng, Thẩm Kiều và Lục Đình mỗi người nằm một bên, thậm chí ở giữa còn đủ chỗ cho một người nữa.
Tóc Thẩm Kiều xõa tung trên chiếc gối màu đậm, quay mặt nhìn Lục Đình nghiêng người tắt đèn ngủ bên cạnh.
"Lục tiên sinh không cần em đọc thơ sao?"
Cạch——
Một âm thanh khẽ khàng vang lên, căn phòng chìm vào bóng tối. Tiếp theo là giọng nói trầm thấp của Lục Đình.
"Không cần đâu."
"À......" Thẩm Kiều nắm chăn đáp khẽ, sau đó cảm nhận được trong bóng tối có vật gì đó vòng qua ngực đắp chăn cho mình.
"Hôm nay tạm thời chưa cần, nếu em muốn thì để ngày mai hẵng đọc."
Vốn dĩ chủ đề nên kết thúc ở đây, nhưng buổi chiều Thẩm Kiều ngủ quá nhiều, hơn nữa mới ăn xong nên hơi chướng bụng, hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ.
Có lẽ hôm nay người đàn ông quá nuông chiều cậu, khiến cậu giống như một đứa trẻ, bướng bỉnh đòi câu trả lời.
"Lục tiên sinh, anh thực sự không thích em chút nào sao?"
Bóng tối bên cạnh chìm vào sự im lặng, yên tĩnh lâu đến nỗi Thẩm Kiều cứ tưởng anh đã ngủ thiếp đi, rốt cuộc nghe thấy giọng nói hờ hững của Lục Đình.
"Không có, mau ngủ đi."
Không có là sao? Là anh không thích cậu hay là không phải anh không thích cậu?
Thẩm Kiều định mở miệng hỏi, kết quả giọng nói bất đắc dĩ của người đàn ông lại vang lên.
"Không ngủ được à?"
"Dạ......
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/1577692/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.