Nắng chiều le lói, bầu trời ánh lên sắc cam. Cô gái quấn mình trong chăn mỏng ngồi trên xe lăn, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào một giấc mơ ngắn ngủi.
"Cô" hơi ngẩng mặt lên, đối diện với mặt trời. Nhìn từ góc độ của Tống Việt, ánh nắng khiến gương mặt "cô" tái nhợt yếu ớt, tựa như một bông hoa nhài trắng tinh khôi.
Hình như ngủ trên xe lăn không thoải mái nên cô gái cựa mình, tấm chăn trên ngực bất chợt rơi xuống đất để lộ chiếc áo trắng ướt đẫm dính sát vào da.
Chẳng biết có phải ảo giác của Tống Việt hay không mà hắn cứ cảm thấy vóc dáng cô gái trước mặt quá gầy.
Nhưng hắn không dám nhìn lâu mà chỉ liếc trộm một cái rồi vội vàng cúi đầu xuống.
Hắn đi nhanh tới nhặt tấm chăn dưới đất lên để đắp lại cho "cô". Nào ngờ hắn vừa tới gần thì đối phương bỗng nhiên mở mắt ra.
Tống Việt cầm chăn lùi lại một bước, lộ ra vẻ lúng túng hiếm thấy, "Xin...... Xin lỗi, tại tôi thấy chăn rơi nên định nhặt lên cho cô thôi."
Thẩm Kiều cụp mắt nhìn tấm chăn trong tay hắn.
Tống Việt vội vã đưa chăn tới.
Cậu cầm lấy rồi đắp lên ngực mình, "Cảm ơn."
Kinh nghiệm xã giao lâu năm mách bảo Tống Việt khi đối phương không có ý định nói chuyện với mình thì nên lịch sự cáo từ.
Nhưng thấy đôi mắt ươn ướt vì mới ngủ dậy của Thẩm Kiều thì hắn lại không nỡ đi.
Hắn đứng thẳng trước mặt Thẩm Kiều rồi nở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/1577706/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.