Thẩm Kiều buồn bực nghĩ dù có mất mặt thì cũng là mình mất chứ chẳng liên quan gì đến Lục Đình cả.
Lục Đình cầm khăn tắm trong tay, cúi đầu nhìn Thẩm Kiều trước mặt, trước đó anh đội mũ bảo hiểm nên sau khi cởi ra tóc mái xẹp xuống, lòa xòa phủ trên lông mày, nhìn có vẻ ôn hòa hơn bình thường.
"Còn lạnh không?"
Anh hỏi một câu chẳng hề liên quan.
Thẩm Kiều xoa xoa đôi tay đã ấm lại, "Giờ hết lạnh rồi ạ."
Chỉ là áo dính vào ngực cậu hơi khó chịu. Nãy giờ chiếc áo ướt đẫm đã bị nhiệt độ cơ thể cậu hong khô một nửa, giờ dính sát vào da.
Lục Đình đứng lên đẩy cậu tới cửa phòng tắm rồi cúi đầu nhìn cậu, "Tự tắm được không?"
"Được ạ." Thẩm Kiều cũng nhìn hắn, "Anh không tắm sao?"
Lục Đình nói, "Tôi không gấp, cậu tắm đi, tắm xong Lục Cửu sẽ đem đồ sạch tới."
Khi Lục Cửu đến, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh không dễ phát hiện, vừa thấy Lục Đình đã nhận lỗi ngay: "Xin lỗi gia, là lỗi của em."
Lục Đình ngồi trên sofa, cầm khăn ướt lau tay, "Mấy ngày trước tôi vừa học được một câu, nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì?"
Lục Cửu cúi gằm mặt, "Em biết rồi, em sẽ chịu phạt."
Mùi khăn ướt thơm ngát bay vào mũi, anh cúi đầu xuống, bị quỷ thần xui khiến đưa tay lên mũi hít hít. Ngoài mùi khăn ướt ra, trên tay anh còn có một mùi thơm khó tả, chính là mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/1577704/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.