Thẩm Kiều nằm mơ.
Trong mơ, cậu bị lôi ngược về mùa hè lớp mười một.
Ánh nắng chói chang, hàng cây long não trải dài trên con đường đến trường.
Tháng Tám ve kêu rả rích không ngớt.
Đó là mùa hè đen tối nhất trong đời cậu.
Hộc bàn bị nhét chuột chết, sách giáo khoa và vở bài tập không cánh mà bay, mặt bàn khắc đầy những câu tục tĩu.
Thẩm Ngọc chặn cậu lại trong nhà vệ sinh, túm tóc cậu như nắm lông thú rồi cầm dao cạo xởn tóc cậu thành những mảng cao thấp không đều, nham nhở như bị chó gặm.
Suốt thời gian đó tóc cậu luôn lòa xòa che khuất mặt, chỉ chừa lại mỗi chóp cằm nhọn hoắt.
Mỗi lần đi vệ sinh, luôn có một chậu nước bẩn đang chờ cậu.
Ướt sũng, hôi thối......
Ngay cả chuột cống còn sạch hơn cậu.
Thật ra đây là điều hết sức quen thuộc trong suốt quãng đời học sinh của cậu. Ngay cả lúc mơ cũng không khơi dậy quá nhiều cảm xúc của cậu.
Cho đến khi cậu nhìn thấy con hẻm tối tăm kia.
Lầy lội, ẩm ướt......
Những cơn mưa tháng Tám luôn ập đến bất chợt.
Cậu bị xô mạnh vào tường làm bộ đồng phục sạch sẽ gọn gàng lấm lem vết bẩn. Mái tóc rối bù của thiếu niên bị vén lên, để lộ gương mặt quá mức xinh đẹp kia.
Có những chuyện luôn xảy ra mà không hề báo trước.
Tựa như mưa rào, tựa như những ánh mắt đang dán chặt vào cậu.
Cậu bị lôi xềnh xệch tới cuối hẻm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848811/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.