Thẩm Kiều vô thức kéo tay áo che đi chiếc băng tay.
Nói thật thì chiếc váy cậu đang mặc chẳng hợp với chiếc băng tay thể thao này chút nào, thậm chí còn có vẻ lạc quẻ.
Nhưng cậu vẫn khăng khăng đeo nó trên tay, dù sắp ra cửa vẫn không tháo.
"Em...... mua đại ấy mà, thấy nó đẹp nên đeo thôi."
"Thế à?" Lục Đình bình tĩnh nói: "Màu này không hợp với em lắm, để bữa nào anh đổi màu khác đẹp hơn cho em nhé?"
Thẩm Kiều cắn môi làm thinh, nhất thời không biết từ chối thế nào.
Ánh mắt Lục Đình dừng lại trên môi cậu.
Lần trước ra ngoài với anh, cậu cũng tô son nhưng màu son lúc đó rất nhạt. Anh có thể nhìn ra cậu không quen bôi gì đó lên môi nên hở chút lại bặm môi.
Nhưng hôm nay cậu không chỉ tô son mà còn tô rất đậm.
Môi đỏ, mắt đen, da trắng như tuyết.
Không hiểu sao Lục Đình lại thấy bất an khi nhìn màu son này.
Anh hỏi Thẩm Kiều: "Hôm nay Kiều Kiều làm gì ở nhà?"
Thẩm Kiều siết chặt tay rồi trả lời anh: "Buổi sáng em ăn điểm tâm rồi về phòng đọc sách. Ăn trưa xong thì ngủ một giấc, sau đó xuống lầu đợi anh về."
Anh dừng lại trước xe.
Hôm nay Lục Đình không cho tài xế lái xe mà định tự lái.
Anh cúi xuống bế cậu lên ghế phụ, chẳng biết vô tình hay cố ý mà khi ôm Thẩm Kiều, anh đụng vào cổ tay trái của cậu.
Thanh niên lập tức run rẩy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848812/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.