Nói xong Thẩm Kiều nhắm tịt mắt lại.
Cậu cứ tưởng mình sẽ bị người đàn ông la rầy, nhưng Lục Đình chỉ đắp chăn kín hơn cho cậu, bao bọc cậu trong vùng an toàn ấm áp này, cách xa mọi sự lạnh lẽo từ thế giới bên ngoài.
Giọng người đàn ông vang lên trên đầu cậu, trầm thấp dịu dàng.
"Kiều Kiều chỉ sơ ý làm vỡ bình hoa rồi bị mảnh vỡ quẹt trúng cánh tay thôi, không sao hết."
Thẩm Kiều có thể thản nhiên tiếp nhận lời trách mắng hay thậm chí là ghét bỏ của anh. Bởi vì những điều này đều là hợp tình hợp lý, khi cậu cầm mảnh vỡ rạch lên da thịt mình, trong đầu tỉnh táo suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một kết luận hợp với lẽ thường.
Cậu có thể tiếp nhận mọi điều xấu xa từ người khác rồi bình tĩnh xử lý, nhưng lại chưa học được cách đáp lại lòng tốt của ai đó.
Nhưng Lục Đình không cần cậu đáp lại mà chỉ vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Thôi, ngủ đi em."
Thẩm Kiều vùi mặt vào ngực anh, sống mũi cay xè.
-
Chuyến bay của Colin hạ cánh lúc sáng sớm.
Lục Cửu ra đón. Hắn cất vali vào cốp xe, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Colin đang ngáp ngắn ngáp dài vì lệch múi giờ, nhưng vẫn không quên đá lông nheo với mấy cô gái đi ngang qua.
Thấy cô gái liếc xéo mình, hắn nhìn sang Lục Cửu, "Đều tại cậu hết, mặt mũi dữ dằn làm người ta bỏ chạy rồi kìa. Chậc! Cửu à, tôi nghĩ cậu rất cần số điện thoại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848815/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.