"Xin lỗi."
Cậu nghe thấy câu nói này vang lên bên tai.
Bàn tay khô ráo kia từ từ lau sạch nước mắt trên mặt cậu, "Sao anh lại không gọi Kiều Kiều chứ, đó chỉ là ảo giác của Kiều Kiều thôi."
Thẩm Kiều áp mặt vào tay anh như muốn hấp thu sức mạnh từ đó: "Anh sẽ không bỏ em, đúng không?"
"Đúng vậy, anh sẽ không bỏ Kiều Kiều đâu."
Nước mắt khó khăn lắm mới ngừng rơi lại trào ra, chảy qua kẽ tay rồi thấm vào lòng bàn tay, nóng đến nỗi tay anh vô thức co lại.
"Lục Đình, em mệt mỏi quá, anh lấy mất kéo của em rồi."
"Ừ, là lỗi của anh, khó khăn lắm Kiều Kiều mới có được cây kéo, sao anh lại lấy chứ? Kiều Kiều đánh anh mắng anh đi."
"Em không muốn đánh anh, c*̃ng không muốn mắng anh, em chỉ cần cây kéo thôi......"
"Kiều Kiều muốn cắt gì à? Anh cắt giùm em nhé? Anh cắt giỏi lắm đấy."
Thẩm Kiều đẩy tay Lục Đình ra, cả người co ro trên ghế: "Lục tiên sinh, em muốn ngủ."
Lục Đình từ từ gỡ bàn tay siết chặt của cậu ra: "Vậy anh đưa Kiều Kiều về phòng nhé?"
Anh nhìn dấu móng tay rướm máu trên lòng bàn tay thanh niên rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, "Hôm nay anh bảo dì bếp nấu món nạm bò mà em thích nhất, khi nào em ngủ dậy chúng ta xuống lầu ăn nạm bò hầm cà chua nhé. Cà chua và nạm bò đều hầm mềm rục, Kiều Kiều trộn với cơm thể nào cũng ăn được hai chén cho xem."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848814/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.