Sau khi nói đưa cậu đến công viên, Lục Đình lập tức đi thay đồ.
Công viên cách biệt thự không xa lắm, chỉ khoảng hai mươi phút đi bộ. Anh không lái xe mà chậm rãi đẩy xe lăn đưa Thẩm Kiều đi, theo sau là Colin mặt dày mày dạn.
Mùa này rất nhiều người đến công viên chơi. Hôm nay có gió, lại là cuối tuần nên rất đông trẻ em thả diều.
Bầu trời trong vắt không một gợn mây, đủ loại diều bay lượn trên màn trời xanh biếc, nhìn từ xa tựa như một bức tranh đầy màu sắc trẻ thơ.
Thẩm Kiều nheo mắt nhìn trời, vẻ mặt hết sức hào hứng, "Hồi cấp một trường em tổ chức du xuân, lúc đó em cũng thả diều." Cậu chỉ tay lên trời: "Diều hình chim én giống con kia kìa, diều của em bay cao nhất lớp luôn đó."
Lục Đình nhìn theo hướng cậu chỉ, trông thấy một sợi dây mảnh kéo con diều hình chim én. Trong thoáng chốc, anh như nhìn thấy cậu bé thả diều bay cao nhất lớp kia.
"Kiều Kiều nhà mình giỏi quá, diều bay cao vậy chắc phải được thưởng chứ nhỉ?"
Thẩm Kiều vẫn cười: "Không ạ. Thẩm Ngọc thấy vậy thì cắt đứt dây diều của em làm nó rơi xuống hồ bên cạnh, vì ở xa quá nên em không lấy được, thế là em trở thành học sinh duy nhất trong lớp không có diều để thả."
Bước chân Lục Đình dừng lại: "Nhưng nó vẫn là con diều bay cao nhất, dù chỉ một lát ngắn ngủi mà thôi."
Thẩm Kiều lặng thinh.
Lục Đình đẩy cậu tới góc rẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848818/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.