Lâm Hà vô thức giấu cây lau nhà trong tay ra sau lưng: "Tiểu Kiều, sao cháu lại ở đây?"
Thành phố có đến mấy chục triệu người. Thẩm Kiều không ngờ mình lại tình cờ gặp Lâm Hà ở đây.
Cậu nhìn nếp nhăn ở khóe mắt và mái tóc hoa râm của bà rồi cụp mắt xuống, "Cháu đi chơi với bạn."
"Thế à......" Lâm Hà chà tay vào áo, "Ừ nhỉ, không khí ở đây trong lành nên nhiều người tới đi dạo lắm."
Xung quanh người đến kẻ đi, mùi nước hoa rẻ tiền và thuốc khử trùng ở nhà vệ sinh công cộng xộc vào mũi Thẩm Kiều. Cậu ném khăn ướt trong tay vào thùng rác, nhìn Lâm Hà rồi mấp máy môi, cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Giờ cậu biết nói gì đây?
Hỏi bà sống thế nào? Hỏi bà tại sao lại ở đây à?
Thật ra câu trả lời đã rất rõ ràng.
Cậu không nói gì, Lâm Hà lên tiếng trước. Đôi mắt lộ ra trên khẩu trang kia đã nhìn cậu vô số lần, nhưng giờ đây lại trở nên lạ lẫm, đuôi mắt in hằn dấu vết của năm tháng.
"Tiểu Kiều, dạo này cháu ổn chứ? Lộ Diễn có kể dì nghe chuyện hôm đó, cháu đừng giận nhé, dì mắng nó rồi, chỉ có đồ khốn như nó mới nói ra những lời như vậy thôi!"
Bà nhìn ống quần trống rỗng của cậu, hai mắt rưng rưng, "Cả nhà dì Lâm có lỗi với cháu, tại cha Lộ Diễn nên cháu mới......"
"Dì Lâm." Thẩm Kiều ngắt lời bà: "Dì còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì cháu đi đây."
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848819/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.