"Xin lỗi." Thẩm Kiều vô thức nói.
"Xin lỗi? Xin lỗi ai? Xin lỗi họ hay xin lỗi anh?"
Lục Đình nói: "Thẩm Kiều, người em nên xin lỗi là bản thân mình đấy."
"Em......" Thẩm Kiều mở miệng định nói gì đó, nhưng khi thấy máu dính trên mặt người đàn ông thì chợt im bặt.
Cậu đột ngột rụt tay lại, "Em...... em sẽ tự lo."
Động tác của cậu quá mạnh, Lục Đình không kịp đề phòng nên để cậu giật tay về, vết thương khó khăn lắm mới ngừng chảy máu lại nứt ra.
"Thẩm Kiều......" Lục Đình nhíu mày bật dậy chụp lấy tay cậu: "Em làm gì vậy?"
Khi anh đứng dậy, Thẩm Kiều trông thấy máu tươi chảy từ mặt xuống khắp người anh, mà tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ cậu.
"Đừng!" Cậu hét toáng lên rồi lùi lại, "Đừng qua đây!"
Bộ dạng này của cậu khiến Lục Đình càng thêm lo lắng, thấy cậu liên tục lùi lại phía sau, anh cau mày định kéo cậu lại, kết quả vừa chạm vào Thẩm Kiều thì cậu hất mạnh tay anh ra.
"Em đã bảo đừng đụng vào em rồi mà!"
Bốp——
Một tiếng động lớn vang lên trong phòng ngủ, Lục Đình chợt nhớ lại lúc hai người ngủ chung, anh muốn chạm vào cậu, cậu cũng có phản ứng như vậy.
"Kiều Kiều......" Anh khàn giọng hỏi: "Sao lại không cho anh đụng vào em?"
Thẩm Kiều run rẩy như thú nhỏ bị mắc bẫy trong cơn tuyệt vọng: "Đừng đụng vào em, bẩn lắm......"
Dường như cậu không hề sợ đau mà còn chà xát tay mình: "Máu, nhiều máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848821/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.