Chuyện xảy ra trong công viên tựa như một vở kịch, xem hết thì đi. Nhờ có Lục Đình ra tay mà video không bị phát tán, mũ lưỡi trai cũng che kín mặt Thẩm Kiều, vì vậy mọi người chỉ nhớ mỗi vóc dáng gầy gò quá mức của thanh niên kia.
Chẳng còn lòng dạ nào đi chơi nữa nên Lục Đình đưa Thẩm Kiều về biệt thự.
Thanh niên vừa về đã nhốt mình trong phòng. Lục Đình bưng canh dì bếp mới nấu lên gõ cửa phòng Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều vẫn đội chiếc mũ Lục Đình đưa cho, khuôn mặt bị che đi quá nửa, chỉ lộ ra chiếc cằm thanh tú.
"Lục tiên sinh." Cậu nhìn Lục Đình, trên mặt chẳng có biểu cảm gì, "Em hơi mệt nên muốn ngủ."
Lục Đình im lặng lách mình vào phòng. Anh đặt chén canh lên bàn rồi ngồi xuống cởi chiếc mũ trên đầu cậu ra, để lộ đôi mắt đỏ hoe.
"Giận anh à?"
Thẩm Kiều không nói gì mà quay mặt đi, không nhìn anh nữa.
Thấy cậu như vậy, Lục Đình cười nói: "Xem ra Kiều Kiều giận thật rồi."
"Em không giận." Thẩm Kiều lẩm bẩm: "Em chỉ hơi mệt thôi."
Lục Đình cầm lấy chén canh trên bàn: "Dì bếp mới nấu đấy, ăn xong hẵng ngủ được không?"
Thẩm Kiều quay đầu nhìn chén canh: "Lục tiên sinh, em không đói."
"Anh biết." Lục Đình khuấy canh, múc một muỗng lên thổi nguội rồi đút cho Thẩm Kiều: "Nấu cũng nấu rồi, Kiều Kiều của chúng ta nể tình dì bếp vất vả mà ăn chút xíu được không?"
Giọng điệu của anh như đang dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848820/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.