Khu chung cư của Tạ Lộ Diễn đã rất lâu đời, xung quanh mọc đầy cao ốc mới xây, chung cư lọt thỏm ở giữa vừa cũ kỹ vừa tồi tàn.
Hành lang tối như mực, vách tường tróc sơn bị trẻ con bôi vẽ tùm lum, sàn xi măng dưới chân cũng nhìn không ra màu sắc ban đầu, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc.
Người đàn ông cao lớn đứng đó, bộ vest được ủi phẳng phiu tôn lên vóc dáng cao ráo, cổ áo thêu một hàng chữ tiếng Đức nhỏ xíu bằng chỉ vàng của hãng may cao cấp nào đó, dáng vẻ lịch lãm sang trọng khiến hành lang tù mù sáng sủa hẳn lên.
Đứng sau anh và người đàn ông mặt sẹo là một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen xách vali, chẳng biết bên trong đựng gì.
Tạ Lộ Diễn cầm tay nắm cửa, bình tĩnh lùi lại một bước định đóng cửa lại, "Anh là ai?"
Lục Cửu đi tới giữ cửa mở, khuôn mặt đầy sẹo chẳng có lấy một nụ cười, đôi mắt hình tam giác nheo lại, chắc ít nhất cũng từng lấy vài mạng người.
"Xin lỗi, sếp tôi thích mở cửa nói chuyện."
Nhìn hắn gầy nhưng lại khỏe lạ thường, dù Tạ Lộ Diễn có níu cỡ nào thì cánh cửa trong tay vẫn từ từ mở ra.
Lục Đình liếc nhìn phòng khách bừa bộn rồi đi tới trước. Cây gậy trong tay nện xuống sàn phát ra tiếng lộc cộc: "Cậu không cần biết tôi là ai."
Anh liếc nhìn Tạ Lộ Diễn rồi hỏi như thẩm vấn: "Tạ Lộ Diễn đúng không?" Nói xong anh cười khẽ, "Nghe danh đã lâu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848824/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.