Giờ phút này, ánh mắt anh sắc bén đến nỗi Tạ Lộ Diễn cảm thấy hai chân mình bắt đầu đau âm ỉ từ trong xương.
Cây gậy chĩa vào chân hắn, giọng người đàn ông vẫn ôn hòa như cũ: "Tôi nhớ rất rõ là cụt đến đây."
Quần Tạ Lộ Diễn khá mỏng, cây gậy lạnh lẽo ấn vào đầu gối hệt như lưỡi rìu sáng quắc từ từ chặt đứt xương hắn.
Giờ hắn đã thật sự sợ hãi.
Hắn run lẩy bẩy, nếu không có Lục Cửu giữ chặt thì đã khuỵu xuống, "Không...... Không, tôi không muốn......"
"Không muốn?" Lục Đình như vừa nghe thấy điều gì buồn cười lắm, "Chẳng phải cậu nói thà mình bị cụt chân còn hơn à?"
Anh lạnh lùng liếc nhìn Tạ Lộ Diễn và Lâm Hà: "Tôi nhớ ai đó từng nói năm trăm ngàn là lấy mạng mình, cậu nên biết ơn tôi vì chỉ lấy chân chứ không lấy mạng cậu đi."
Lục Cửu xách hắn lên rồi liếc nhìn chân hắn: "Cậu muốn tự làm hay để tôi làm? Nếu tôi làm thì không nhẹ nhàng lắm đâu."
"Anh muốn làm gì!" Tạ Lộ Diễn nghẹn ngào hét lên.
Lục Cửu cười khẩy: "Cậu hỏi hay nhỉ. Tôi còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là cho cậu tiền rồi, năm trăm ngàn cả đời cậu cũng kiếm không ra bỗng chốc tới tay. Sao? Hài lòng không?"
Hắn đưa tay vỗ mặt Tạ Lộ Diễn: "Sao lại xụ mặt thế kia? Còn không mau cảm ơn sếp tôi đi, nếu không có ngài ấy chắc giờ này cậu còn đang rửa chén ở quán nào đó chứ dễ gì kiếm được năm trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848825/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.