Thẩm Kiều đưa tay sờ má, muốn chạm vào nhưng lại không dám.
Cậu mím chặt môi, rõ ràng hai người đã làm chuyện thân mật hơn nhưng cậu vẫn khó tránh khỏi thẹn thùng khi đối mặt với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của người đàn ông.
Cậu lúng túng thả tay xuống: "Đâu có muộn."
Chỉ cần anh chịu đến thì không bao giờ là muộn cả.
Thẩm Kiều vẫn nhớ lời hứa với Lục Đình, sau khi ăn xong, mặc dù đã no nhưng cậu vẫn cố ăn thêm nửa chén nữa.
Mấy ngày nay cậu đều chăm chỉ ăn cơm, nhưng khuôn mặt chẳng những không tròn lên mà còn gầy đi.
Bởi vì thỉnh thoảng cậu lại nôn ra hết sạch, có lúc ở trước mặt Lục Đình, có lúc ở sau lưng Lục Đình.
Mỗi lần như vậy, người đàn ông lại trầm mặc hơn bình thường, yên lặng dọn dẹp cho cậu rồi tìm trăm phương ngàn kế dụ cậu ăn nhiều hơn.
Hôm nay Thẩm Kiều không nôn, đồ ăn nằm im trong dạ dày, cả người ấm áp, thoải mái đến nỗi cậu hơi buồn ngủ.
Nhưng cậu vẫn nhớ đến ổ bánh kem để dành ăn khuya.
Gần đây Hà Tập đóng vai nam ba trong một bộ phim thần tượng, vừa đến giờ chiếu Thẩm Kiều đã bật TV chờ y xuất hiện.
Cậu ôm gối ngồi trên sofa êm ái, đèn trong phòng khách được hạ xuống độ sáng thấp nhất, nam nữ chính trong phim đang cãi nhau, còn Hà Tập ngậm kẹo m*t đứng cạnh xem kịch hay.
Thấy y xuất hiện trên TV, Thẩm Kiều lập tức nhoẻn miệng cười, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848826/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.