Trả lời anh là đôi môi áp vào của thanh niên, xúc cảm mềm mại ấm áp thoáng qua rồi biến mất. Lục Đình cúi đầu xuống, hai mắt Thẩm Kiều ngấn nước, bờ môi hé mở như đang âm thầm mời gọi.
"Lục tiên sinh, lần này anh còn muốn hôn em nữa không?"
Hơi thở Lục Đình dừng lại, đôi mắt lập tức tối đi.
Sau đó anh không cách nào khống chế được mình nữa. Không khí trong phòng làm việc đặc quánh, ngột ngạt oi bức, chiếc sofa không rộng lắm lõm xuống thành hình vòng cung.
Tay người đàn ông rất lớn, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, ngón tay thon dài lồng vào kẽ tay mềm mại rồi siết chặt, sau đó chồm tới chặn lại mọi tiếng kêu của cậu.
Sau lưng Thẩm Kiều là sofa êm ái, trước mặt là Lục Đình, tay cậu bị giữ chặt, lực nắm hết sức mạnh bạo, nhưng một giây sau cậu nhận ra sự mạnh bạo của người đàn ông không chỉ dừng ở đó.
Cậu bị ngăn chặn, bị đè ép, bị xâm chiếm, thậm chí tiếng kêu sợ hãi cũng bị nuốt chửng.
Chẳng biết từ lúc nào một bàn tay nắm lấy gáy cậu, bắt cậu ngẩng mặt lên đón nhận mình, cứ như muốn hòa tan cậu vào xương tủy.
Khóe mắt thanh niên ửng đỏ như thoa phấn không đều, hai mắt nhòe đi, nước đọng trên mi như sắp rơi xuống.
"Lục......" Một tay Thẩm Kiều bị anh giữ chặt, tay kia luống cuống bám lên vai anh, cậu ngửa đầu ra sau, khó nhọc thốt ra tiếng gọi nghẹn ngào: "Lục...... Lục Đình......"
Lục Đình nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848828/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.