Thẩm Kiều đột nhiên mở to mắt, con ngươi vô thức co lại, túm lấy tay Lục Đình: "Anh làm gì vậy!"
Lục Đình cầm mảnh vỡ nhìn cậu: "Kiều Kiều xót anh à?"
Thẩm Kiều cuống quýt lấy khăn tay cầm máu cho anh, nước mắt lưng tròng: "Em thấy anh điên thật rồi!"
"Ừ." Lục Đình thản nhiên nói: "Đúng là anh điên rồi, thấy em ngày ngày đau khổ tự hành hạ mình, anh đã phát điên từ lâu rồi."
"Kiều Kiều, anh nói rồi còn gì, nếu sau này em tự làm mình bị thương thì anh sẽ rạch một vết tương tự trên người mình."
Người đàn ông cúi xuống gần cậu, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng giọng van lơn tràn ngập tuyệt vọng: "Thế nên anh xin em, trước khi muốn làm hại mình hãy nghĩ đến anh được không?"
Thẩm Kiều khựng lại, đôi mắt cụp xuống, nước mắt rơi tí tách lên mu bàn tay người đàn ông hệt như ngọn lửa thiêu đốt da thịt bỏng rát.
"Không đâu," cậu nói: "Em sẽ không làm vậy nữa đâu, thật đó."
"Em sẽ uống thuốc, em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc mà."
Khác với sự tỉ mỉ dành cho Thẩm Kiều, Lục Đình băng bó cánh tay mình rất qua loa, chỉ cầm máu rồi quấn băng là xong.
Anh lại lấy nước và thuốc đưa cho Thẩm Kiều: "Chắc trong lòng Kiều Kiều ghét anh lắm nhỉ, lúc nào cũng ép buộc em bằng những cách em không thích cả."
Thanh niên chậm chạp nuốt viên thuốc màu trắng với nước ấm, Lục Đình nhìn động tác của cậu, giọng nói hết sức bình tĩnh.
"Nhưng anh chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848829/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.