Suốt đoạn đường từ cổng biệt thự về phòng, Thẩm Kiều không nói năng gì với Lục Đình.
Lúc lên giường ngủ, cậu tức giận quấn chăn quanh người rồi quay lưng về phía Lục Đình.
Khi Lục Đình ra khỏi phòng tắm chỉ thấy một cái kén tròn vo, còn chỗ mình ngủ thì trống trơn.
Anh đứng cạnh giường nhìn Thẩm Kiều, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm, trong giọng nói lộ ra vẻ hờn dỗi, tóc vừa sấy khô lòa xòa trước trán làm giảm bớt vẻ sắc bén thường ngày.
"Kiều Kiều không muốn cho anh ngủ hay sao mà giành hết chăn vậy?"
Lời anh nói dường như nhắc nhở Thẩm Kiều, cậu lập tức ôm chăn ngồi dậy: "Anh ngủ một mình đi, em về phòng đây."
Lục Đình leo lên giường rồi uể oải nằm xuống: "Không về được đâu, anh chưa đem xe lăn của em lên mà."
"Lục Đình!" Thẩm Kiều trừng anh.
Lục Đình thản nhiên để cậu trừng, "Đợi lắp chân giả xong, sau này Kiều Kiều muốn đi đâu thì đi đó, mỗi lần cãi nhau với anh có thể tự chạy về phòng, không giống như bây giờ, chỉ biết trừng anh chứ chẳng đi đâu được."
Thẩm Kiều bị anh chọc tức đến nỗi muốn cắn anh một cái, nhưng cuối cùng cậu không làm gì mà nằm xuống lại, ngay cả góc chăn cũng không muốn chia cho anh.
Người đàn ông nằm trơ trọi trên giường, quay đầu nhìn Thẩm Kiều rồi nói: "Kiều Kiều thật ác quá đi, anh buồn lòng uống say còn phải đóng kịch với em, diễn xong em không thèm ngó ngàng gì đến anh, cũng chẳng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848832/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.