Lời anh nói chọc cười Thẩm Kiều: "Anh muốn bắt chước nhân vật trong tiểu thuyết, rời xa người mình yêu thì sẽ chết hay sao?"
Lục Đình nhìn cậu: "Em biết anh rất tầm thường mà, rời xa người mình yêu sẽ không chết, nhưng sẽ buồn cả đời."
"Kiều Kiều......" Anh hỏi cậu: "Em muốn anh buồn cả đời sao?"
"Đâu có." Thẩm Kiều lắc đầu, "Em thích Lục tiên sinh thế cơ mà, sao nỡ bỏ anh lại để chết chứ? Dù em có chết cũng sẽ dẫn anh theo."
Nói đến đây, cậu chợt nghĩ đến gì đó nên ngẩng đầu lên, vui vẻ hỏi: "Anh thấy chúng ta chết chung được không? Nếu vậy chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi."
Lục Đình nói: "Nhưng anh thích sống chung với Kiều Kiều hơn. Chúng ta sẽ cùng ăn cơm, cùng tắm nắng, cùng nhau già đi...... Đến lúc đó em có chê anh không?"
"Không đời nào!" Thẩm Kiều nhăn mũi, "Lục tiên sinh đẹp trai thế cơ mà, dù có già cũng vẫn đẹp lão."
"Nhưng Kiều Kiều trẻ hơn anh, sau này anh già đi em có chê anh không?"
Thẩm Kiều nằm trên ghế cười khúc khích: "Không đâu, em đâu phải loại người như vậy."
Lục Đình ở đầu dây bên kia cũng cười: "Vậy Kiều Kiều chứng minh cho anh thấy được không?"
"Chứng minh bằng cách nào ạ?"
"Bắt đầu từ việc nhỏ trước đi. Chẳng hạn như đem hồ sơ tới, sau đó Lục tiên sinh dẫn em đi ăn trưa ở công ty."
Giờ Thẩm Kiều mới nhớ ra mình còn phải đưa hồ sơ cho Lục Đình.
Cậu cầm điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848833/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.