Cô vừa lên tiếng thì nỗi bất an của Thẩm Kiều lập tức lắng xuống.
"Dạ, là em đây."
Hứa Nhuế chìa tay ra với cậu: "Chào em, tôi tên Hứa Nhuế, em cứ gọi chị Hứa là được rồi."
Thẩm Kiều bắt tay cô: "Chào chị Hứa."
Hứa Nhuế cười nói: "Đừng căng thẳng, hôm nay chúng ta chưa học đâu, tôi chỉ tới gặp em để tìm hiểu tình hình thôi."
Họ ngồi đối diện nhau trong phòng khách, dì bếp bưng trà cho họ.
Hứa Nhuế cầm ly trà, hơi nước bốc lên làm khuôn mặt cô mờ đi.
Cô kín đáo nhìn chân Thẩm Kiều, "Lục tổng có kể sơ cho tôi biết tình trạng của em. Em nghỉ học lâu quá rồi, đã gần quên hết kiến thức nên muốn học lại sẽ không dễ như em tưởng đâu."
Thẩm Kiều cũng cầm ly trà nhưng không uống mà chỉ ủ tay. Ngón tay trắng nõn áp vào ly sứ bị hơi nóng làm ửng đỏ.
"Em biết." Cậu nói: "Chuyện này em cũng có nghĩ đến, nhưng em vẫn muốn thử một lần."
"Cho tôi hỏi em định thi vào trường nào vậy?"
Thẩm Kiều giật mình, suy nghĩ bị kéo về buổi chiều năm mười bảy tuổi, cậu cầm dao nắn nót khắc ước mơ của mình lên góc bàn.
Đã qua bao năm nhưng vết khắc kia vẫn in sâu trong lòng cậu.
"Đại học A ạ." Cậu nói: "Em muốn thi vào đại học A."
Lần này đến lượt Hứa Nhuế sửng sốt: "Em có chắc không?"
Thanh niên đối diện nhìn cô với vẻ mặt hết sức kiên định: "Chắc ạ."
Hương trà thoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848849/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.