Hôm sau là Giáng sinh.
Thẩm Kiều ngủ đến tận một giờ chiều.
Trong biệt thự rất yên tĩnh, sương giăng kín ngoài cửa sổ, dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có tuyết.
Cậu ngồi dậy trên giường, th*n d*** truyền đến một cơn đau khó tả, cảm giác khó chịu hết sức rõ ràng.
Thẩm Kiều vén áo lên xem, chỉ thấy vết đỏ chi chít khắp người.
Cậu thở dài, cảm thấy mình bị hớ rồi. Đây có phải quà của cậu đâu? Rõ ràng là quà của Lục Đình mà.
Lục Đình nhắn cho cậu một hàng tin dài ngoằng, tóm lại là xin lỗi vì mình nhịn không được làm thêm mấy lần, sau đó hỏi cậu muốn đi đâu? Tối nay anh hẹn cậu ra ngoài chơi.
Người cuồng việc mà cũng biết Giáng sinh phải hẹn hò cơ đấy.
Mười Hai đang cào cửa bên ngoài, tiếng kêu bất mãn lọt qua khe cửa.
Thẩm Kiều xoay người xuống giường rồi thành thạo leo lên xe lăn.
Cậu mở cửa ra, chưa kịp cúi xuống đã cảm nhận được sức nặng của con mèo trên đùi.
Mèo con to hơn trước chút xíu, đôi mắt xanh lơ đẹp như bầu trời giữa hè.
"Meo!"
Thẩm Kiều xoa đầu nó rồi xuống lầu mở hộp patê cho nó.
Dì bếp thò đầu ra nói: "Cậu chủ, ăn cơm thôi."
Có lẽ Lục Đình đã dặn trước nên đồ ăn hôm nay rất thanh đạm.
Thẩm Kiều nhìn dì bếp loay hoay trong bếp rồi hỏi: "Andy đâu rồi ạ?"
"Quản gia ấy à?" Dì bếp nói: "Chắc đi mua đồ rồi, từ sáng đã không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848850/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.