Khi họ xem phim xong đã là mười giờ đêm.
Phố xá vẫn rất nhộn nhịp, chẳng biết ai reo hò "Tuyết rơi kìa" khiến người qua đường đồng loạt ngẩng đầu lên.
Thẩm Kiều cũng ngẩng theo, bông tuyết bay phất phơ tựa như những tinh linh nhẹ nhàng đáp xuống lông mày thanh niên.
Cậu xòe tay ra hứng bông tuyết trắng muốt, "Tuyết rơi thật rồi!"
Lục Đình đẩy xe lăn đứng sau lưng cậu, thân hình cao lớn cản bớt gió tuyết cho cậu, "Ừ, tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa ở Giang Thành đấy."
Anh đang ở bên cậu.
Từ nay về sau, mỗi trận tuyết đầu mùa anh cũng sẽ ở bên cậu.
Thanh niên ngẩng đầu nhìn anh cười: "Đây có tính là chúng ta cùng nhau bạc đầu không?"
Người đàn ông cúi nhìn những bông tuyết li ti bám trên tóc cậu rồi bật cười: "Tính chứ."
Đêm trước Giáng sinh Thẩm Kiều vừa rời giường, đêm Giáng sinh lại bị người đàn ông ôm eo đè xuống giường.
Trong phòng rất yên tĩnh, ánh đèn rọi xuống từ trần nhà phản chiếu hai bóng người trên bức tường trắng đối diện.
Mái tóc đen xõa tung sau lưng thanh niên, cái bóng phía trên run rẩy ngồi xuống cái bóng phía dưới, một cánh tay nắm eo cậu ấn mạnh xuống, tiếng khóc lập tức vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Không...... Không được...... Kiểu này không được đâu......"
"Sao không được?"
Giọng người đàn ông khàn khàn đầy d*c v*ng.
"Ăn...... Ăn không nổi......"
"Sao lại thế, lúc ăn lẩu Kiều Kiều ăn tận hai chén cơm cơ mà."
Đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848853/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.