Sau Giáng sinh mấy ngày là Tết Tây.
Bệnh hắc lào trên mặt Mười Hai đã gần khỏi hẳn, vết ố vàng ở khóe mắt cũng dần biến mất, bộ lông xác xơ sau bao ngày chăm bẵm rốt cuộc cũng trở nên mềm mượt, thân hình gầy còm mập lên chút ít. Bộ lông bồng bềnh nhìn từ xa hệt như một viên kẹo mềm.
Công việc hàng ngày của Mười Hai là tuần tra lãnh địa.
Chú mèo trắng hết sức đắc ý vì cả biệt thự rộng lớn này đều là địa bàn của mình.
Đầu tiên nó tuần tra tầng trệt.
Cá trong bếp vẫn tươi ngon, trụ mèo khổng lồ trong phòng khách vẫn chỉ có mùi của nó, bát đựng đồ ăn hình quả hồng vẫn đầy ắp hạt khô......
Mèo ta hết sức hài lòng.
Mười Hai ngoe nguẩy đuôi ra sân tuần tra.
Hôm nay lại có sương mù, trời mưa lâm râm, mèo con vừa chui qua khe cửa thì bị dì bếp bắt lại.
Bà đóng hết cửa nẻo rồi ngồi xổm trước mặt Mười Hai răn đe: "Ngoài trời lạnh lắm, đừng có chạy lung tung kẻo bị người ta bắt đi bán bây giờ!"
Mười Hai bất mãn kêu meo meo với bà, nhưng thú hai chân đáng ghét này không hiểu nó đang nói gì mà chỉ mở một hộp patê cho nó.
Ăn hết hộp patê, Mười Hai quyết định tạm tha cho bà.
Vua Mèo anh dũng bắt đầu tuần tra lầu một.
Hầu hết các phòng trên lầu một đều đóng kín, rõ ràng đây là lãnh thổ của Vua Mèo nhưng nó lại bị nhốt ngoài cửa không được vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848854/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.