Đôi tay thanh niên chậm chạp mà kiên định nắm lấy tay vịn xe lăn, cậu hơi khom người, vì ghì mạnh nên mu bàn tay nổi gân xanh.
Thẩm Kiều có thể cảm nhận rõ chân mình giẫm lên mặt đất.
Của cậu, mà cũng không phải của cậu.
Dưới ánh nắng ấm áp, những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí tựa như một bầy tinh linh nhỏ bé bay lượn rồi đáp xuống đuôi mày thanh niên, mái tóc đen được dát lên một tầng sáng hiền hòa.
Cuối cùng mái tóc đen phất nhẹ trong không khí, ngay khi nó rơi xuống, chủ nhân của nó đột ngột đứng dậy.
Thẩm Kiều vịn bức tường bên cạnh, ánh nắng rọi vào người cậu phản chiếu một bóng dáng cao gầy trên tường.
Cậu loạng choạng đứng đó, đôi chân không kìm được run rẩy, nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa sổ.
Lục Đình vẫn dang rộng hai tay, chờ đợi cái ôm mình đã mong ngóng bao lâu nay.
"Kiều Kiều, lại đây với anh."
Hơi thở Thẩm Kiều vừa chậm vừa nhẹ, ngón tay trên tường vô thức cuộn lại. Hồi lâu sau, cậu hít sâu một hơi như đã chuẩn bị sẵn sàng, từ từ thả tay ra rồi lảo đảo tiến lên một bước.
Bước chân cậu chập chững như đang tập đi, mới bước đầu tiên đã suýt ngã.
Vẻ mặt Lục Đình đầy lo âu, theo bản năng định tới đỡ cậu dậy, nhưng cuối cùng anh vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào cậu.
Sau nhiều năm bị bẻ gãy cánh, rốt cuộc chú chim nhỏ của anh cũng đã mọc lại cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848856/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.