Hứa Nhuế xách túi ra ngoài.
Cô tới trước mặt Thẩm Kiều rồi đưa cho cậu một cái hộp, "Bạn học Thẩm, tặng em nè."
"Quà?" Thẩm Kiều mở to mắt: "Cho em sao?"
Hứa Nhuế mỉm cười dịu dàng: "Ừ, tặng em đó, mở ra xem đi."
Đó là một cái hộp hình chữ nhật, Thẩm Kiều mở ra một góc để lộ cây bút máy bên trong.
Hứa Nhuế nói: "Cây bút này do ông ngoại tôi làm, tôi muốn dùng nó để chúc em năm mới thi đậu."
"Cái này...... Em......" Thẩm Kiều nhìn sững cây bút, thật lâu sau vẫn không nói nên lời.
Hứa Nhuế cười nói: "Năm mới vui vẻ nhé."
Thẩm Kiều đóng nắp hộp lại rồi thở hắt ra một hơi, cũng cười với Hứa Nhuế: "Chúc chị Hứa năm mới vui vẻ ạ."
Đến khi bóng dáng cô biến mất ở cổng biệt thự, Lục Đình mới nhìn chiếc hộp trong tay cậu rồi hỏi: "Em có biết ông ngoại cô ấy là ai không?"
"Ai thế ạ?"
Người đàn ông cười: "Là một nhà thư pháp rất nổi tiếng, cô ấy theo họ ông ngoại và được ông nuôi lớn. Chữ của ông ngoại cô ấy có tiền cũng chưa chắc mua được, huống chi là bút máy do ông tự làm, em nhìn ngòi bút đi, chắc có khắc chữ đấy."
Thẩm Kiều lại mở hộp cầm cây bút lên xem, khi vặn nắp ra quả nhiên nhìn thấy một chữ "Hứa" nhỏ xíu trên ngòi bút.
"Cái này quý quá......"
Lục Đình đặt tay lên vai cậu: "Cô ấy đã không nói em biết ông ngoại mình là ai thì đây chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848855/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.