Khi Lục Đình tới thì Thẩm Kiều vừa dọn đồ xong.
Hôm nay là ngày cậu xuất viện.
Cậu thích nghi với chân giả rất nhanh, chưa đầy một tháng đã có thể đi lại bình thường.
Thanh niên mặc quần dài rộng rãi và áo hoodie màu đen, khi cúi xuống lộ ra vòng eo thon thả, lòng bàn tay áp lên vừa đủ che kín.
Lục Đình nghĩ là làm.
Anh vừa áp tay vào thì thanh niên lập tức co rúm lại, nhìn thấy anh thì trừng mắt: "Anh làm em hết hồn."
Lục Đình bóp eo cậu: "Nhát gan vậy sao?"
Anh ôm cậu sang một bên, sau đó thế chỗ cậu làm tiếp công việc đang dang dở, "Dì bếp biết hôm nay em về nên chuẩn bị sẵn một bữa tiệc thịnh soạn rồi."
Thẩm Kiều đứng cạnh anh, ôm vai anh như gấu túi: "Có bò hầm cà chua không ạ?"
"Có."
"Có sườn hầm không?"
"Có."
"Vậy có......"
Lục Đình dúi một quả táo vào ngực cậu rồi nói: "Em muốn ăn gì cũng có hết."
Sáng nay Thẩm Kiều rửa táo mà chưa kịp ăn, để mấy ngày đã hơi héo, nhưng chính vì héo nên mùi táo càng đậm hơn.
Cậu lấy tay áo lau sơ qua, cắn một miếng rồi đưa cho Lục Đình: "Anh ăn thử đi, ngọt lắm."
Người đàn ông cắn một miếng ở chỗ cậu vừa cắn, mùi táo thơm ngát tràn ngập giữa hai người.
"Đúng là ngọt thật."
Vì sắp Tết nên trong viện điều dưỡng chẳng còn bao nhiêu người, hầu hết đã về nhà ăn Tết.
Thẩm Kiều xếp sách vở vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848860/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.