Tháng Tư ở Giang Thành là mùa cỏ mọc oanh bay.
Nắng rọi qua cửa kính, chú mèo con lông trắng đã biến thành mèo lớn lăn qua lăn lại trên bãi cỏ, những cánh hoa đào màu hồng phấn bị gió thổi vào cửa sổ mở rộng, sau khi đáp xuống bàn thì được một bàn tay thon dài nhặt lên.
Hứa Nhuế lật bài thi trong tay rồi đậy nắp bút lại, "Cứ giữ nguyên đà này chứ đừng chủ quan, chắc sẽ đậu vào đại học A thôi."
Thẩm Kiều mân mê cánh hoa, nghe vậy thì nở nụ cười: "Thật không ạ?"
"Tôi lừa em làm gì?"
Hứa Nhuế đứng lên vươn vai một cái dưới ánh mặt trời, "Lâu nay vất vả rồi, thấy em siêng năng nên cho em nghỉ một ngày đó."
Cô chỉ vào người đàn ông đang đợi ngoài cửa: "Cả việc học và người yêu đều rất quan trọng, đừng có bên trọng bên khinh."
"Tụi em đâu có......" Bị cô trêu chọc, thanh niên đỏ mặt nói: "Chiều nay tụi em có việc phải làm ạ."
"Ví dụ như......" Hứa Nhuế hỏi: "Đi hẹn hò đúng không?"
"Không ạ, em đi cắt tóc."
Cô nhìn mái tóc đen dài của Thẩm Kiều: "Tóc đẹp thế này sao tự dưng lại cắt?"
Thẩm Kiều đưa tay vuốt tóc, "Thật ra em muốn cắt từ lâu rồi ạ."
Cậu đứng dậy mở cửa đi tới chỗ Lục Đình.
Lục Đình nắm tay cậu, cảm nhận được mồ hôi lạnh rịn ra, anh liếc nhìn con mèo đang lăn lộn trên bãi cỏ rồi nói: "Đem nó theo nhé."
Thẩm Kiều vô thức nói: "Đâu có được, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848861/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.