Tần Mật chẳng hiểu làm sao, ngây ngốc mất nửa phút.
"Hôm qua mày uống nhiều rượu quá nên bây giờ đầu óc bị hỏng rồi hả?"
"......"
Thẩm Tô Khê kể lại một màn hồi nãy, thuận tiện nhắc lại chuyện từng gặp Trần Kỳ ở Bích Hải Loan trước đây.
Tần Mật trầm mặc một lúc.
Cô biết mạch não của Thẩm Tô Khê lúc yêu đương không được bình thường, nhưng không ngờ lại méo mó tới vậy.
"Mày cho rằng phú nhị đại như Trần Kỳ sẽ chi tiền mua nhà ở căn chung cư tầm thường này sao?"
Tốt xấu gì Tần Mật cũng là bạn học với Trần Kỳ suốt ba năm, không dám nói hiểu tường tận, nhưng ít nhất cũng rõ thói xa hoa hưởng lạc của cậu ta.
"Theo tao thấy." Tần Mật kẹp điện thoại trên vai, vừa sơn móng tay vừa lười nhác nói: "Căn chung cư chỉ có thể do Giang Cẩn Châu mua."
Thẩm Tô Khê chớp mắt, đầu óc lại chấn động chốc lát, ngay sau đó cô nghĩ tới một khả năng: "Chẳng lẽ anh ấy vì tao nên mới mua nhà chỗ này?"
".....?"
Tự tin quá nhỉ?
Tần Mật không chút lưu tình hất gáo nước lạnh qua: "Chuyện mày mua nhà là sự kiện quốc gia à? Thông báo với tất cả mọi người? Hay là Giang Cẩn Châu có khả năng tiên đoán tương lai?"
Tuy rằng thỉnh thoảng cô cũng chia sẻ ít thông tin với Giang Cẩn Châu, nhưng chuyện này thì chưa.
Không biết để thuyết phục ai, Thẩm Tô Khê nhất quyết không từ bỏ: "Tại sao người thừa kế Giang gia lại không ở biệt thự cao cấp, mà phải tới chỗ này? Hóa ra nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-ngao/2291777/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.