Lương Thấm bắt đầu nói những lời khó nghe, thái độ cũng kiên quyết.
Tống Triều cau mày, cái tính khí bướng bỉnh lâu lâu mới xuất hiện một lần lại nổi lên.
Tống Triều bình thường ngoan ngoãn, thông minh nhưng không phải vì thế mà không biết nổi giận. Thực ra, một khi cậu đã nóng giận thì không nghe ai hết. Dù sao cậu cũng là Bảo Nhi của cả nhà, từ nhỏ đến lớn đều được chiều chuộng hết mực.
Không kiêu ngạo chút thì ai mà tin được.
Bình thường tính tình Tống Triều rất mềm mại ngoan ngoãn. Nhưng vừa giận là sẽ bướng y như lừa, dày vò cả nhà khổ sở luôn. Một khi Tống Triều đã bướng thì không ai dỗ được, Tống lão đại mà hung thần ác sát trừng mắt lườm, Tống Tiểu Bảo Nhi sẽ chu miệng, con ngươi đen bóng ướt đẫm, dáng vẻ tủi thân vô cùng, lập tức khiến Tống lão đại bị cả nhà thảo phạt.
Tống Triều nói: “Nếu cậu không nói nguyên nhân thì cũng đừng nghĩ sẽ xóa được ảnh trong điện thoại của tôi. Làm gì có buổi toạ đàm nào không cho chụp ảnh? Cậu đừng dọa tôi! Nếu cậu dám lấy di động của tôi, tôi sẽ kiện cậu. Lương Thấm, tôi biết cậu.”
Albert trong hậu trường đi ra vốn định giải vậy, nhưng thấy thế, anh quyết định đứng nghe chút, không bước ra vội.
Trong lòng anh cảm thấy bạn nhỏ Tống Triều này thực sự rất thú vị. Thoạt nhìn rất ngoan ngoãn mà lúc mấu chốt lại rất bướng bỉnh. Trong khi những người khác dù không hài lòng cũng vẫn xóa hết ảnh, chỉ duy nhất Tống Triều kháng cự.
Nhưng kháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-nho-cua-anh/431683/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.