Nam sinh cao lớn lùi lại một bước, chỉ vào Tống Triều mà nói không nên lời, lại giơ nắm tay lên muốn đánh cậu. Người của hội sinh viên Đại học S đang nhìn chằm chằm bên cạnh, rất có tư thế kiểu “Cậu dám đánh, bọn tôi lập tức lôi cậu đến đồn cảnh sát”.
Nam sinh cao lớn hung tợn cảnh cáo: “Chờ đó, kiểu gì cũng có ngày cậu biết tay tôi!”
Tống Triều cười cười: “Thôi khỏi chờ, tôi biết cậu không làm gì được tôi đâu. Cậu họ Cao, tên Cao Huy.”
Cao Huy kinh ngạc: “Làm sao cậu biết?”
“Không chỉ vậy, tôi còn biết cậu là người của Cao gia, thành phố S.”
Bề ngoài Cao gia ở thành phố S làm nghề cho vay, gần như một nửa hộp đêm ở thành phố S đều do họ mở. Tuy nhiên, người trong giới đều biết việc kinh doanh của Cao gia có dính dáng đến hắc đạo, nghe đồn họ có chút liên hệ với Giang gia từng lập nghiệp ở Hong Kong nhưng về sau đã chuyển đến Mỹ. Cho nên người ở thành phố S cũng không muốn thực sự gây chuyện với Cao gia.
Hơn nửa sản nghiệp của Giang gia đã được tẩy trắng rồi, còn lại nửa kia, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Tuy họ không kinh doanh những thứ thương thiên hại lý như súng ống ma tuý nhưng tuyệt đối cũng không phải thứ gì vẻ vang. Vì đã mang một nửa bối cảnh hắn đạo nên giới hào môn thành phố S này sẽ không chủ động khiêu khích Giang gia.
Nhưng không muốn cũng không có nghĩa là không dám. Cao gia tuy có chút liên quan đến Giang gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-nho-cua-anh/431685/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.