Có một khoảnh khắc, Hứa Niệm Sênh bỗng cảm thấy hình như bản thân đã quá vội vàng khi đưa ra quyết định đi thực tập lần này. Giáo sư Trần rất đáng tin, chỉ là cô không thể ngờ được “Xuyên” trong “Hành Xuyên” lại chính là “Xuyên” trong tên của Tống Mạch Xuyên. Sao có thể trùng hợp đến mức này được chứ? Làm gì có ai trước khi đi thực tập lại đi hỏi ông chủ của công ty đó là ai? Vả lại, bình thường những thực tập sinh nhỏ bé may mắn được nhận vào thực tập ở những công ty như thế này làm gì có cơ hội chạm mặt sếp tổng bao giờ đâu? Chẳng trách hôm đó gọi điện cho cậu út, giọng điệu của Hứa Cẩm Ngôn cứ như đang xem kịch vui.
Hứa Cẩm Ngôn hoàn toàn không biết cô cháu gái này trước kia từng thầm thích người anh em chí cốt của mình, lại càng không biết chính Tống Mạch Xuyên đã khiến trái tim thiếu nữ của Hứa Niệm Sênh vỡ vụn. Anh ấy chỉ nghĩ, trước kia cô có vẻ khá thích “anh Tống”, vậy thì không cần báo trước cho cô biết đấy là công ty của Tống Mạch Xuyên, xem như cho cô một bất ngờ vậy. Nhưng với Hứa Niệm Sênh bây giờ, chỉ có giật mình hoảng hốt chứ không hề có vui mừng. Nếu biết được suy nghĩ của cậu út nhà cô, có lẽ cô sẽ không nhịn nổi mà cắt đứt mối quan hệ cậu cháu vốn đã rất mong manh này. Có được một người cậu như thế này đúng là “phúc phần” của cô.
Lúc này, Hứa Niệm Sênh chẳng hề hé răng nửa lời, giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018858/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.