Hứa Niệm Sênh cứ đứng im tại chỗ, ù ù cạc cạc nhìn người đàn ông ngồi bên trong xe.
Lại thêm một lần nữa, người đàn ông lại lên tiếng: “Lên xe đi, tôi đưa em về trường.”
Tới đây, cô có thể đoán ra chắc chắn là cậu út nhà cô đã có lời nhờ vả người anh em tốt này chăm sóc cô rồi.
“Tống tổng, không cần đâu ạ. Tôi tự biết đường về.”
“Hứa Niệm Sênh!” Tống Mạch Xuyên đột nhiên gọi cô bằng họ tên đầy đủ.
Hứa Niệm Sênh giật mình, đảo mắt nhìn sang anh.
“Hết giờ làm việc không cần phải gọi là Tống tổng.”
Ồ.
Hứa Niệm Sênh lặng lẽ đứng tránh sang một bên, thái độ khép nép: “Vậy chú Tống, chú cứ về đi ạ. Tôi tự về trường được.”
Tống Mạch Xuyên bị cô chọc cười, hỏi: “Tôi là thú dữ hay sao mà em cứ tránh mặt vậy?”
Có phải thú dữ hay không thì không biết, nhưng dám chắc anh chính là một yêu tinh. Hai lần đâm đầu vào cùng một người đàn ông là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra với cô. Chạy mất dép!
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng, Hứa Niệm Sênh không thể nói thẳng toẹt ra được. Cô khéo léo đáp lại: “Chú tự nhìn xem, tôi đủ tay đủ chân, đầu óc bình thường, hoàn toàn đủ khả năng tự về trường được mà đúng không?”
Nghe thấy vậy, Tống Mạch Xuyên khựng lại, có lẽ đã bị cô làm cho cạn lời.
Sau đó, Hứa Niệm Sênh cứ thế trơ mắt nhìn Tống Mạch Xuyên bước xuống xe, đi vòng qua phía cô, cúi người xuống mở cửa xe. Cô nhíu mày, muốn hỏi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018859/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.