Một ngày bình thường bắt đầu từ việc Hứa Niệm Sênh bước chân trái vào thang máy và kết thúc bằng việc cô gặp vị Chu tổng nọ. Việc cô ở gần công ty ở mức nào đó dường như đã nuôi lớn tinh thần “cạnh tranh đến cùng” của chính bản thân mình Nhưng cô không ngờ, đến quá sớm còn có nguy cơ gặp lãnh đạo trong thang máy.
“Chào buổi sáng, Chu tổng.”
Chu Thụy Bách nhìn cô em khóa dưới này, hài lòng gật đầu, ánh mắt của anh ta khiến da đầu Hứa Niệm Sênh tê rần, sởn gai ốc.
Tối qua, cô đã cố ý hỏi thăm tin tức từ mấy người sư huynh oan gia của mình. Mấy người kia nghe cô đụng phải Chu Thụy Bách thì trả lời bằng hai chữ:
Mục Hi Gia: [Bảo trọng!]
Hoắc Thừa: [Bảo trọng!]
Trương Thụ: [Bảo trọng!]
Tạ Thụy Hàm: [Bảo trọng!]
Hai chữ tưởng như rất bình thường đó đã phủ lên lòng Hứa Niệm Sênh một tầng mây mù ảm đạm. Cô buộc phải thừa nhận, vị sư huynh đã tốt nghiệp này mới chính là vua của những người chăm chỉ.
Hoắc Thừa cũng từng thực tập ở Hành Xuyên, đã đưa ra lời khuyên chân thành nhất cho sư muội: tránh xa “vua chăm chỉ” một chút.
Hứa Niệm Sênh: Muộn rồi.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa thang máy, Hứa Niệm Sênh nghe thấy giọng Chu Thụy Bách vang lên: “Hứa Niệm Sênh, đến văn phòng của tôi một lát.”
Vị Chu tổng nọ giao cho cô một nhiệm vụ nho nhỏ là sửa bug. Nhưng cũng chính nhiệm vụ nhỏ này đã khiến Hứa Niệm Sênh phải ngồi lì trước máy tính suốt ba tiếng đồng hồ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018864/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.