Trước mặt sếp, Hứa Niệm Sênh nghiêm túc tự kiểm điểm hành vi nghe lén đáng xấu hổ của mình, đồng thời giơ ba ngón tay lên, khẳng định rằng trong khoảng thời gian đó cô đột nhiên bị ù tai, không nghe thấy bất cứ điều gì. Tống Mạch Xuyên ngồi trên ghế xoay, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt, trong tay anh xoay xoay một cây bút máy màu đen, trên thân có khắc chữ mạ vàng. Trong lúc Hứa Niệm Sênh tự kiểm điểm lỗi sai, ánh mắt cô vô tình bị thu hút bởi bàn tay khéo léo và đẹp đẽ đó, ánh mắt cô lấp lánh dõi theo chiếc bút máy đang chuyển động.
“Vừa rồi em trốn cái gì?” Tống Mạch Xuyên hỏi cô.
Hứa Niệm Sênh: “…”
Hành vi theo phản xạ của bộ não, làm sao có thể nói ra một lý do cụ thể? Cô cúi đầu, đứng nghiêm như học sinh bị phạt, lí nhí đáp: “Tống tổng, nếu tôi nói, vừa rồi là hành vi theo phản xạ trong vô thức của tiểu não, chú có tin không?”
Tống Mạch Xuyên dường như bị lời giải thích của cô làm cho kinh ngạc, anh nhướng mày.
“Không cần biết vừa nãy em đã nghe thấy những gì, quên hết đi cho tôi.”
“Đã rõ, Tống tổng.”
“Ăn cơm chưa?”
“Chưa.”
“Vậy đi thôi.”
Hứa Niệm Sênh chậm chạp một chút: “Hả?”
Tống Mạch Xuyên đặt bút máy xuống, đứng dậy, búng tay một cái với Hứa Niệm Sênh: “Vừa rồi nghe lén sếp, bảo em đi ăn cùng một bữa, khó chịu lắm sao?”
Hứa Niệm Sênh lập tức thay đổi sắc mặt: “Không khó chịu.”
Phải mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018865/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.