Đến cuối cùng, bức ảnh đó gần như không chỉnh sửa gì, Hứa Niệm Sênh đăng lên vòng bạn bè cho vui. Như thường lệ, cô nhận về được một tràng lời khen. Các chị em đồng nghiệp của cô thi nhau “ăn vạ” dưới phần bình luận, hỏi cô rốt cuộc đã nhờ được ai chụp ảnh cho vậy. Chẳng lẽ trong công ty thật sự có một người đồng nghiệp tài năng đến như vậy sao?
Hứa Niệm Sênh: “…”
Cô thật sự không dám nói.
Hôm đó vừa khéo là ngày lễ, Hứa Niệm Sênh gọi điện về nhà. Hứa Cẩm Ngôn vừa nghe máy liền hỏi: “Ảnh đăng trên WeChat của cháu là Tống Mạch Xuyên chụp cho đúng không?”
Hứa Niệm Sênh ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”
Hứa Cẩm Ngôn cười khẩy, giọng điệu đầy khinh bỉ: “Cái tên đó chụp ảnh đẹp quá, báo hại cậu lúc yêu đương với mợ mày bị ăn mắng như cơm bữa.”
“…”
Đây xem như là một kỷ niệm cũ. Hồi đó Hứa Cẩm Ngôn yêu đương, đi đâu với bạn gái cũng muốn chụp vài tấm ảnh lưu lại kỷ niệm. Chẳng biết nghĩ thế nào mà lại nhờ Tống Mạch Xuyên chụp hộ, kết quả chụp đẹp đến mức báo hại sau đó Hứa Cẩm Ngôn liên tục bị bạn gái mắng vì tay nghề chụp ảnh. Hứa Niệm Sênh còn nhớ hồi đó những bức ảnh phát cơm chó của cậu mợ cô đều đẹp mê, góc nào góc nấy đều rất đáng tiền, cô còn tưởng cậu chịu chơi, thuê hẳn nhiếp ảnh gia theo chụp. Lúc đó cô và Tống Mạch Xuyên đã không còn liên lạc, đương nhiên cũng sẽ không đi tìm hiểu tin tức của anh.
Hứa Cẩm Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018873/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.