Khoảnh khắc đó, Hứa Niệm Sênh cảm thấy tai mình ù đi, sau đó mấy giây, não cô mới bắt đầu hoạt động trở lại. Thành thật mà nói, cô đã từng thử tưởng tượng cảnh Tô Tiểu vào phòng sinh như thế nào. Lẽ ra họ phải theo đúng kế hoạch, đến ngày dự sinh xách theo túi đồ đi sinh đã chuẩn bị sẵn, rồi nhập viện đúng như kế hoạch, chứ không phải là khi hai mợ cháu đang vui vẻ đi tản bộ thì em bé hấp tấp đòi ra đón Tết Dương lịch thế này.
Hứa Niệm Sênh nhanh chóng phản ứng lại, cô đỡ Tô Tiểu: “Mợ ơi, bây giờ mợ còn đi được không? Chúng ta về nhà trước đã.”
Tô Tiểu cũng hành động rất bình tĩnh, rút điện thoại gọi cho bệnh viện, thông báo rõ về tình hình hiện tại của mình, bảo phía bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng đón cô nhập viện. Hôm nay là ngày lễ, ngoài đường chắc chắn kẹt xe, chờ được xe cứu thương tới còn mất nhiều thời gian hơn mình tự chủ động.
“Không sao đâu, sẽ ổn thôi…” Hứa Niệm Sênh lẩm bẩm, cũng không biết là đang động viên mợ út hay là tự khích lệ chính mình.
Tô Tiểu vừa liên lạc xong với phía bệnh viện thì bấm số gọi cho tài xế của gia đình. Nhưng đúng lúc điện thoại sắp thông thì điện thoại của Hứa Niệm Sênh bỗng nhiên đổ chuông, là Tống Mạch Xuyên gọi đến. Vừa bắt máy, Hứa Niệm Sênh liền chẳng kịp để ý đến xưng hô lễ phép nữa, cô nói nhanh: “Tống Mạch Xuyên, mợ tôi vỡ ối rồi.”
Tống Mạch Xuyên nghe xong vội hỏi: “Bây giờ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018874/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.