Việc chăm nom mẹ bỉm và em bé đã có bảo mẫu lo liệu hết thảy. Có bà ấy ở đây, mọi việc đều được sắp xếp đâu ra đấy, không cần phải sốt sắng hoảng loạn. Tống Mạch Xuyên và Hứa Niệm Sênh cũng vì thế mà rảnh rỗi hơn hẳn.
Anh cúi người lay nhẹ vai cô gái nhỏ. Hứa Niệm Sênh mơ màng ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt lim dim, còn khẽ “ưm” một tiếng, thanh âm mơ màng nghe có chút đáng yêu.
Tống Mạch Xuyên nói nhỏ với cô: “Sênh Sênh, chúng ta ra khách sạn gần bệnh viện thuê một phòng, em đến đó nghỉ tạm đi?”
Hứa Niệm Sênh phải mất vài giây mới hiểu được lời anh nói. Vừa rồi họ đã cùng nhau trải qua quá trình dài chờ đợi người thân, bạn bè vượt cạn, trong lòng cũng sinh ra chút tình đồng chí cách mạng, thế nên cô tự nhiên cũng không xem anh là ông chủ nữa. Cô lắc đầu: “Không đi đâu, tôi ở đây trông đêm.”
Cậu út của cô không có mặt ở đây, lỡ nửa đêm mợ út tỉnh dậy mà không thấy người nhà thì sao?
“Thế thì tới ngồi ghế đi, đừng ngồi dưới đất.”
“Vâng.” Hứa Niệm Sênh ngoan ngoãn đứng dậy. Đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, cô ngước mắt nhìn Tống Mạch Xuyên: “À phải rồi, tối nay đã làm phiền chú rồi, hay là bây giờ chú về nghỉ đi?”
Dù gì anh cũng không phải là người trong nhà, không thể nào bắt anh ở đây cả đêm thế được.
Tống Mạch Xuyên nghe cô nói vậy, khẽ cười: “Qua cầu rút ván nhanh thế à?”
Cô còn chưa kịp nói gì, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018875/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.