Là một người trưởng thành có năng lực suy nghĩ hoàn toàn bình thường, Hứa Niệm Sênh đương nhiên biết câu “ăn không hết thì đóng gói mang về” của Tống Mạch Xuyên có phần khách sáo. Anh không thiếu chút tiền ấy, chẳng qua là tiện thì nói vậy. Nhưng dù sao biết tiết kiệm như thế cũng tốt.
Hứa Niệm Sênh tuy đang ăn chực của người ta nhưng cũng không khách sáo với Tống Mạch Xuyên. Ông bà ta có câu “một lần lạ, hai lần quen”, dù gì cũng chẳng phải là lần đầu tiên được mời cơm thế này, còn giả vờ làm bộ làm tịch thì vô nghĩa quá. Nhưng vì địa điểm ăn là văn phòng tổng giám đốc, cô ít nhiều có chút chột dạ bất an. Công ty tai mách vạch rừng, bao nhiêu tin đồn thất thiệt cũng từ đó mà ra cả, cô thật sự rất sợ bị người ta đồn thổi đang mập mờ với sếp.
Tống Mạch Xuyên không biết có phải đã nhìn thấu những lo lắng của cô hay không, bỗng nhiên bật cười thành tiếng: “Hứa Niệm Sênh, em căng thẳng như thế khiến tôi làm ông chủ mà cứ như mãnh thú vậy.”
Hứa Niệm Sênh lập tức nhận lỗi rất thành khẩn: “Xin lỗi ạ.”
Dứt lời lại tiếp tục đảo mắt nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tống Mạch Xuyên: “Sợ bị người khác nhìn thấy đến thế cơ à? Tôi kéo rèm lại nhé?”
“Không được,” Hứa Niệm Sênh lập tức từ chối, “Làm vậy, nhỡ đâu bị ai nhìn thấy thật thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội được.”
Câu nói này của cô thực sự đã chọc cười Tống Mạch Xuyên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018877/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.