Phần lớn thời gian, Hứa Niệm Sênh luôn là một sinh viên đại học hiện đại có cảm xúc khá ổn định. Cô thường sẽ chỉ nổi điên trên mạng, còn ngoài đời thực vẫn có thể ngồi gõ phím với sắc mặt bình tĩnh và nụ cười trên môi. Nhưng tối nay thì khác. Khi một vết nhơ cũ lại tìm đến cô để dây dưa trước mặt một vết nhơ khác, cô thật sự không thể chịu đựng nổi. Cô không nên tìm đàn ông để yêu đương, một người thì không thành, một người thì thành rồi còn tệ hơn cả không thành. Những bông hoa đào thối tha chết tiệt này!
Nghe cô nói như vậy, Tống Mạch Xuyên có một khoảng im lặng hiếm hoi chừng vài giây, sau đó anh thở dài.
“Đừng tức nữa,” Tống Mạch Xuyên nói, “Sau tối nay cậu ta chắc sẽ không còn dây dưa với em nữa đâu.”
Bỏ qua chuyện anh ta bị bạn gái cũ túm cổ áo dí lên tường, chỉ nói riêng việc Tống Mạch Xuyên tận mắt chứng kiến nhân phẩm của đối phương, thì chuyện nhận anh ta vào công ty đã không thể nào xảy ra được. Chưa bàn đến tư cách là ông chủ, chỉ riêng tư cách là bạn tốt của Hứa Cẩm Ngôn, anh đã không thể để yên được.
Hứa Niệm Sênh cố gắng ép mình bình tĩnh lại, im lặng một hồi, rồi bắt đầu xin lỗi:
“Xin lỗi, vừa nãy đã mắng chú rồi.”
Cô đang nhắc đến câu “mắt nhìn người trước giờ luôn tệ”, một mũi tên bắn trúng ba người.
Nghe xong, Tống Mạch Xuyên lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Một lát sau, anh nói: “Tôi không nhắc đến thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018878/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.