Cũng thật khó cho cô, trên người vẫn còn đang mặc đồ công sở lại phải theo chân một người sếp ăn mặc thời thượng về chính nhà mình ăn tiệc.
Tống Mạch Xuyên dường như cũng nhận ra vấn đề này, anh dừng bước, nói với cô: “Thôi, chúng ta đi cửa khác. Em lên trên thay bộ đồ khác đi.”
Mấy năm gần đây, sự nghiệp của Hứa Cẩm Ngôn phất lên nhanh như diều gặp gió, vèo một cái trở thành nhân vật mới nổi, kéo theo cô cháu gái là Hứa Niệm Sênh sau một đêm bỗng rũ mình trở thành tiểu thư khuê các, thậm chí từng có người tìm đến muốn mai mối hôn sự cho cô. Hứa Cẩm Ngôn từng nói cô không nhất thiết phải cố gắng hòa nhập vào những vòng tròn quan hệ mà cô không muốn, cứ sống như người bình thường là được.
Tống Mạch Xuyên rất quen thuộc với nơi này, tìm được chính xác lối vào bằng cửa khác ở sân sau, anh nghiêng người nhường lối, để Hứa Niệm Sênh tự mở cửa.
“…”
Suýt chút nữa Hứa Niệm Sênh đã tưởng anh quen thuộc đến mức có chìa khóa tự mở cửa nhà cậu cô luôn rồi. Cô lục túi xách lấy chìa khóa mở cửa.
Phía sân sau này không có ai. Tống Mạch Xuyên mang theo quà đến nên không theo cô đi lên lầu. Ở tiền sảnh, Hứa Cẩm Ngôn đang bận rộn tiếp khách, bất ngờ thấy anh em chí cốt từ sau nhà bước ra, còn ngẩn người: “Cậu vào từ đâu vậy?”
Tống Mạch Xuyên không nói chuyện thừa thãi với anh ấy, hỏi: “Tiểu Nguyên Đán đâu?”
“Đang ngủ trên lầu, vừa nãy có bế xuống đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018879/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.