Hứa Niệm Sênh ngồi một lúc lâu, cảm giác bị nắm ở cổ tay mới biến mất. Tống Mạch Xuyên như thể sực tỉnh rồi buông tay ra. Anh ngả lưng vào ghế sô pha, nhắm mắt lại, dáng vẻ thả lỏng.
Hứa Niệm Sênh không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh anh. Vì Tống Mạch Xuyên nhắm mắt, nên ánh mắt cô rất tự nhiên dừng lại trên gương mặt anh. Gương mặt này của Tống Mạch Xuyên, ngắm thêm vài lần cũng là mình lời rồi. Hứa Niệm Sênh bây giờ chỉ đơn thuần là một người thưởng thức cái đẹp. Sau khi Tống Mạch Xuyên nhắm mắt, cô mới phát hiện ra làn da của người đàn ông này đẹp đến mức cô không nói nên lời. Bình thường anh dùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào vậy nhỉ? Hay là người làm sếp như anh bình thường cũng sẽ đi thẩm mỹ viện các thứ? Chắc không phải là đẹp bẩm sinh đâu nhỉ?
Ngồi một lúc, Tống Mạch Xuyên đột nhiên mở mắt. Lúc đó Hứa Niệm Sênh còn đang suy nghĩ khả năng Tống Mạch Xuyên đi thẩm mỹ viện chăm sóc da là bao nhiêu phần trăm, bất ngờ chạm phải ánh mắt anh, khoảng cách rất gần.
“Em nhìn cái gì?” Tống Mạch Xuyên hỏi.
Hứa Niệm Sênh im lặng một lúc rồi hỏi: “Bình thường anh dùng mỹ phẩm dưỡng da gì vậy?”
Tống Mạch Xuyên: “…”
Tiểu Hứa cũng không biết tại sao, cô như chọc đúng điểm cười của Tống Mạch Xuyên vậy, vừa dứt lời anh lại cười. Cười rất tươi. Cô nghĩ mãi mà không tài nào hiểu nổi.
Một lúc sau Tống Mạch Xuyên mới nói: “Em nghỉ ngơi sớm đi, ngủ sớm dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018891/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.