Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, rất nhiều người từ bên ngoài vào trường, xe cộ cũng không ít. Nhưng phải nói rằng, ngay cả trong tình huống này, phía bên Hứa Niệm Sênh vẫn thu hút được không ít ánh nhìn. Người đẹp thì luôn được nhìn thêm vài lần.
Vợ chồng Hứa Cẩm Ngôn đứng cạnh nhau quả thực rất xứng đôi, còn về phần Tống Mạch Xuyên, hôm nay anh ăn mặc trẻ trung, trông thực sự giống như em trai của Hứa Cẩm Ngôn.
Hứa Niệm Sênh ôm bó hoa dẫn bọn họ đi về phía trước. Không biết có phải do được ra ngoài chơi hay không mà tinh thần buổi sáng của bé Nguyên Đán trông rất tốt, miệng cứ ê a nhưng không hề khóc, rất hiểu chuyện. Cậu nhóc còn vươn tay muốn túm lấy bó hoa trong lòng Hứa Niệm Sênh, tiếc là tay ngắn quá.Chưa đi đến điểm tập trung, Hứa Niệm Sênh đã thấy bạn cùng phòng vẫy tay gọi tập hợp. Cô nhét bó hoa vào lòng Hứa Cẩm Ngôn: “Cậu cầm giúp cháu, lát nữa đến tiết mục tặng hoa thì đưa lại cho cháu.”
Hứa Cẩm Ngôn: “…”
Hứa Niệm Sênh vừa đi, anh ấy liền đổi việc với vợ, “Vợ ơi, em ôm hoa đi, anh bế con.”
Tô Tiểu: “…”
Nhóm Hứa Cẩm Ngôn đến vừa đúng lúc, hiện tại trên bục chụp ảnh là sinh viên của một khoa khác, Hứa Niệm Sênh đang ở điểm tập trung, lớp trưởng cầm danh sách điểm danh. Trịnh Văn Tĩnh khều nhẹ Hứa Niệm Sênh, “Bảo bối, không phải bảo chỉ có cậu mợ của mày đến thôi sao? Trai đẹp tụi mình gặp ở quán bar năm ngoái cũng đến à?”
“Hồi trước đèn mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018892/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.