Hứa Niệm Sênh đóng cửa phòng lại, sau đó di chuyển chậm chạp trở lại giường. Chiếc quần ngủ của cô khá rộng, kéo lên là có thể đến tận bẹn. Đôi chân vốn trắng trẻo thẳng tắp giờ trông thật đáng thương. Cô vừa rít lên vì đau vừa đổ hết đồ trong túi ra, bắt đầu nghiên cứu công dụng và cách dùng. Phải thừa nhận rằng, Tống Mạch Xuyên chu đáo đến mức người ta không thể nói gì hơn. Sau khi bôi thuốc, Hứa Niệm Sênh không kéo ống quần xuống, cô tựa vào đầu giường muốn sắp xếp lại các bức ảnh phong cảnh và ảnh tự chụp đã chụp hôm nay.
Tiểu Hứa đang nghĩ xem nên dùng tài liệu nào để đăng lên vòng bạn bè thì chợt nhớ ra một chuyện ngay khi mở vòng bạn bè ra. Ngay từ khi đăng bài đi chơi đầu tiên, cô đã thiết lập quyền riêng tư chặn xem trạng thái của cô đối với Tống Mạch Xuyên vì một tâm lý ngại ngùng nào đó. Đúng, rất đơn giản, cô chỉ chặn một mình anh. Cô cho rằng đây không phải là chuyện gì to tát. Tiểu Hứa có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được, có ngày cậu mình sẽ cùng người khác buôn chuyện bằng vòng bạn bè của cô trong một buổi xã giao. Ban đầu Hứa Niệm Sênh không hề có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Đăng vòng bạn bè rồi chặn xem vài người đối với mọi người cũng chỉ là việc đơn giản như ăn một bữa cơm, thường thì khả năng đối phương phát hiện ra cũng không lớn. Vốn dĩ cô nghĩ như vậy, nhưng sau khi gặp Tống Mạch Xuyên trên thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018896/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.