Tống Mạch Xuyên vẫn không giữ được phong thái công tử gia giáo của mình nữa, anh đã mở miệng mắng Hứa Cẩm Ngôn, mắng cái đầu của anh ấy chỉ biết chứa ba cái thứ vô bổ.
Hứa Cẩm Ngôn bị mắng xong, liền quay lại chỉ trích anh: “Không phải cậu nói người ta còn nhỏ tuổi sao? Tôi đoán theo hướng nhỏ tuổi hơn, tại sao lại biến thành tôi b**n th** rồi?”
Tống Mạch Xuyên: “Im miệng.”
Hứa Cẩm Ngôn nghe lời anh mới là lạ.
“Nếu đã trưởng thành rồi, vậy thì tôi hỏi thêm một câu nữa, người ta vào đại học chưa? Tốt nghiệp đại học chưa?” Hứa Cẩm Ngôn là người hóng chuyện là phải hóng đến cùng, “Nếu tốt nghiệp đại học rồi thì hình như cũng không nhỏ hơn mày bao nhiêu tuổi nhỉ? Mấy tuổi? Cái này mà gọi là chênh lệch lớn à?”
Hứa Cẩm Ngôn ngạc nhiên nhận ra, cái điểm mà người anh em này của mình đang lo lắng trong chuyện tình cảm lại rất độc đáo. Phải chi cô gái đó gia cảnh không bằng anh, lo lắng việc ở bên nhau lâu dài có chút trở ngại thì còn hiểu được, nhưng chỉ vì đối phương nhỏ hơn anh vài tuổi mà anh lại cảm thấy việc mình đường đột theo đuổi và ở bên cô gái là một chuyện không công bằng đối với người ta. Chẳng trách người ta lại nói người trong cuộc u mê.
Là một người từng trải, Hứa Cẩm Ngôn ít nhiều cũng hiểu được suy nghĩ của Tống Mạch Xuyên. Khi anh ấy còn thầm yêu Tô Tiểu, cũng đã từng suy sụp một thời gian vì vấn đề “không xứng đôi”. Cho tới bây giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018897/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.