Hứa Niệm Sênh vẫn còn rất tự tin trước khoảnh khắc đạp ga. Chỉ là khi bắt đầu lái, cô trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Nơi này ít người, nhưng người mới lái xe vẫn có chút căng thẳng. Kỹ năng lái xe của cô thực ra không có vấn đề lớn, rất vững vàng, nhưng vì cô ít khi lái xe cần phải luyện tập thêm. Ban đầu Tống Mạch Xuyên còn nhắc nhở cô vài điều cần chú ý, nhưng sau đó thấy cô lái khá ổn nên không lên tiếng làm phiền tài xế nữa. Tiểu Hứa đã thành công lái xe quay lại trường đua ngựa. Cô tiện thể chạy đến thăm con ngựa mà mình đã cưỡi mấy hôm nay. Nó đang ăn, nhìn thấy cô đến thì liếc qua một cái, không biết có nhận ra cô không.
Hứa Niệm Sênh vui vẻ đi về, thấy Tống Mạch Xuyên đang nói chuyện với bà chủ trường đua ngựa. Bà chủ trường đua ngựa là một phụ nữ trạc tuổi anh, làn da rám nắng khỏe khoắn cùng những đường nét khuôn mặt rạng rỡ, phóng khoáng khiến cô ấy toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành. Đáng tiếc, là người cùng tuổi, bà chủ trường đua ngựa này đã là mẹ của một cô con gái ba tuổi, còn Tống tổng tới nay vẫn độc thân.
Ánh mắt bà chủ rơi vào Hứa Niệm Sênh đang đi tới, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc: “Tống tổng bận trăm công nghìn việc mà lại tranh thủ đi du lịch, không lẽ chỉ đơn thuần là để giải khuây thôi sao?”
nhìn theo ánh mắt của đối phương, trong tầm nhìn là cô gái nhỏ đang thong thả đi về phía này. Anh nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018899/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.