Chuyến du lịch thảo nguyên của Hứa Niệm Sênh nhìn chung rất viên mãn, mặc dù có sự tham gia rồi rút lui của Tống Mạch Xuyên ở giữa chừng, nhưng đối với cô mà nói thì ảnh hưởng không lớn. Mấy ngày sau cô tự mình đi cưỡi ngựa, đi ngắm cảnh, đi khám phá các địa điểm nổi tiếng về ẩm thực. Ngoại trừ tiêu tiền thì chỉ còn mệt mỏi.
Tiểu Hứa cũng tự thấy mình đúng là kiểu lính đặc nhiệm rồi, lúc này nên về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Vì vậy, một ngày trước khi rời đi, Hứa Niệm Sênh đến trường đua ngựa để tạm biệt con ngựa mà mình đã cưỡi mấy ngày, tiện thể trò chuyện và tạm biệt con ngựa của Tống Mạch Xuyên. Con ngựa của anh rất lạnh lùng, không mấy khi để ý đến người khác. Hứa Niệm Sênh cảm thấy nó còn không dễ mến bằng chủ của nó.
Khi chuẩn bị đi thì cô gặp bà chủ trường đua ngựa, con gái ba tuổi của cô ấy buộc hai chỏm tóc nhỏ chơi đùa bên cạnh, má hơi đỏ, mắt rất to, giống như em bé phúc lộc trong tranh Tết. Rất đáng yêu. Đã gặp thì không tránh khỏi việc hàn huyên vài câu, Hứa Niệm Sênh cũng không giấu giếm chuyện mình kết thúc chuyến đi. Bà chủ xinh đẹp cười híp mắt nói rằng rất hoan nghênh cô lần sau lại đến chơi.
Vé máy bay được mua vào buổi tối. Hứa Niệm Sênh ăn sáng xong thì thu dọn hành lý, sau đó thấy thời gian còn sớm nên lại đi dạo phố mua chút đồ. Đã đi ra ngoài một chuyến, dù sao cũng phải mua chút đặc sản về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018900/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.