Ký túc xá không có người ở suốt gần một kỳ nghỉ hè, tình trạng vệ sinh thế nào có thể hình dung được. Bụi bặm bám khắp nơi, chỗ nào cũng cần dọn dẹp, đồ đạc cần mua cũng nhiều. Nhưng những việc nhỏ này Hứa Niệm Sênh cũng có thể tự làm được, cho nên khi nhìn thấy Tống Mạch Xuyên định ra tay, cô theo phản xạ liền lên tiếng ngăn cản.
“Tôi tự làm được, anh cứ đi làm việc của anh đi.”
Cô nào dám để anh đích thân dọn vệ sinh giúp cô?
Sau khi cô nói, ánh mắt của Tống Mạch Xuyên tự nhiên rơi xuống mặt cô, không biết anh đang nghĩ gì, khóe miệng nhếch lên: “Hứa Niệm Sênh, em đang đuổi tôi đi đấy à?”
Hứa Niệm Sênh: “…”
Sao lại nói thế được? Cô chỉ đứng ở một góc độ khá hợp lý, cảm thấy Tống Mạch Xuyên không nên lãng phí thời gian ở chỗ cô nữa. Giữa họ đương nhiên vẫn còn chuyện chưa nói rõ, Hứa Niệm Sênh cũng không biết ý của Tống Mạch Xuyên rốt cuộc là gì. Chỉ là anh không mở lời, cô đành coi như người này định cho cô thêm một bài giáo dục tư tưởng nữa. Thế nhưng ngay khi anh mở lời đã úp lên đầu cô cả một cái nồi to oạch, cô không thể không biện minh cho mình: “Nào có, tôi đã quen tự dọn dẹp rồi.”
Câu này không phải nói dối, đã từng học bốn năm đại học, chuyện tự dọn dẹp ký túc xá khi khai giảng thì ai cũng hiểu. Hơn nữa Tống Mạch Xuyên đang ở ngay bên cạnh, cô ít nhiều cũng thấy mất tự nhiên.
Tống Mạch Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018903/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.