Hứa Niệm Sênh tỉnh dậy trong một không gian mờ tối, cô thấy đầu hơi đau, mơ hồ nhớ lại tối qua mình đã đi bar uống rượu. Nhưng cô nhớ rõ trước khi bước ra khỏi cửa quán bar thì chỉ có một mình, hoàn toàn không có chuyện cô dắt một người đàn ông lạ về phòng ở xứ người. Cô nhìn quanh một lượt, trên giường chỉ có mỗi mình cô. Đều ổn rồi.
Hứa Niệm Sênh lại nhắm mắt lại. Cô hơi thiếu ngủ. Chỉ là trong khoảng thời gian nhắm mắt này, bộ não của cô khởi động với tốc độ khá chậm. Khi khởi động đến một mức nhất định, cô đột nhiên tỉnh hẳn, giống như người bệnh sắp chết bỗng giật mình ngồi dậy. Tóc cô xõa xuống phía trước, cô đưa tay hất tất cả ra sau, sau đó luống cuống nhìn điện thoại, kiểm tra tin nhắn. Rất tốt, không có chuyện gì lớn. Cô ngồi bên mép giường hoài nghi nhân sinh một lúc lâu, cuối cùng mới lê bước nặng nề ra khỏi phòng.
Khi nhìn thấy chiếc ghế sô pha bên ngoài, bước chân cô lại đột ngột dừng lại. Vấn đề lớn nhất của cô khi uống rượu là tửu phẩm không tốt + không bao giờ mất trí nhớ. Chỉ cần là những chuyện xảy ra trước khi cô nhắm mắt lại, cô đều có thể từ từ nhớ ra. Cảnh cô chống tay lên vai người ta trên ghế sô pha rồi hôn xuống vẫn còn rõ mồn một. Dù bây giờ hồi tưởng lại, Hứa Niệm Sênh vẫn cảm nhận được sự mờ ám lúc đó. Vậy chẳng thà giết cô chết quách đi cho xong. Hứa Niệm Sênh gần như là chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018902/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.